Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, trời mưa, tâm trạng của mình cũng
rất là bực bội. Mình sợ tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng làm cho cậu
không muốn xuất hiện, mình vẫn cứ hay chờ đợi cùng cậu gặp nhau. Hôm
nay mẹ lại bị ba đánh, mình sợ lắm, khóa cửa trốn ở trong phòng. Bây giờ
vẫn còn có mẹ thay mình chịu đòn, nếu một ngày nào đó mẹ chết đi thì
sao? Đây chỉ là một giả thuyết mà thôi, mình cũng không muốn mẹ chết
đâu. Nhưng mà nếu thật sự có ngày đó, mình nghĩ mình rất nhanh cũng sẽ
bị ông ta giết chết. Đêm nay mình vẫn như cũ chờ mong được gặp cậu, cho
dù cậu chỉ có thể xuất hiện trong nhật ký của mình mà thôi. :-D]
[Chào cậu, tôi cũng sẽ không bởi vì thời tiết ảnh hưởng mà không đến.
Không cần lo chuyện ba mẹ đánh nhau, tôi sẽ bảo vệ cậu, cho dù không thể
gặp mặt, tôi cũng sẽ yên lặng bảo vệ cậu mà!]
[Ngày 3, tháng 7, trời mưa.
Mình cũng sắp quên hôm nay là ngày nào trong tuần, đã sắp một tháng
rồi không gặp được cậu. Gần đây ba mình càng ngày càng đáng sợ, mẹ
giống như sinh bệnh nằm trên giường, ngay cả đậu natto mẹ thích ăn nhất
cũng không ăn. Mình bởi vì sợ hãi nên tránh ở nhà bạn học gần một tháng,
thực xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu, nhất định cậu vẫn còn chờ mình ở
nhà phải không?]
[Xin chào! Cho dù một tháng không gặp cậu, tôi cũng sẽ không giận,
thậm chí tôi có thể nhìn thấy bạn trong giấc ngủ, tôi vẫn luôn làm bạn ở bên
cạnh cậu, đừng lo lắng!]
Tiếp đó có hơn mười ngày đều là những đoạn đối thoại không có ý
nghĩa như vậy, An Dạ đơn giản trực tiếp đọc lướt qua, cô nhanh chóng lật
lật, đột nhiên dừng lại:
[Ngày 3, tháng 10, trời quang đãng.