An Dạ gọi điện thoại cho Tiểu Chu, thông báo bọn họ đã đến đồn cảnh
sát, Tiểu Chu nghe xong liền tức tốc trở lại đồn.
Tiểu Chu nhìn thấy hai người họ, nói: "Tôi còn định đi tìm hai người,
không nghĩ tới hai người đã đến đây. Sự tình đã được điều tra rõ ràng, hiềm
nghi của hai người đã được tháo gỡ."
" Đã điều tra rõ ràng? Hai cổ thi thể trong nhà là của ai?" Lòng An Dạ
vẫn còn sợ hãi hỏi, đột nhiên cô cảm thấy thật lạnh, cánh tay nổi một lớp da
gà, cô chà xát hai cánh tay hy vọng ấm lên một chút.
Tiểu Chu đem ra một xấp ảnh chụp tại hiện trường, bày trên bàn cho
Bạch Hành xem: "Hai thi thể một nam một nữ, trải qua kiểm nghiệm DNA,
kết luận là hai vợ chồng sống trong căn nhà đó. Trên đầu người vợ bị một
vết thương chí mạng, từ vị trí của miệng vết thương có thể phán đoán ra độ
cao của hung thủ và vũ khí giết người. Vũ khí là một cây côn sắc, cái đó đã
bị tìm được, bên trên có dấu vân tay của người chồng, có thể phán đoán là
chồng đã giết vợ!"
An Dạ nhíu mày: "Còn cái xác kia thì thế nào? Nguyên nhân cái chết
ra sao?"
Người chồng là bị một cây dao chém trúng đầu, trên hung khí có vân
tay của con gái bọn họ, có thể phán đoán là con gái giết cha, mà thông qua
báo cáo nghiệm thi thì trên người cô ta có rất nhiều chỗ bị bầm tím, hẳn là
thường xuyên phải chịu đựng bạo lực gia đình, người khởi xướng rất có thể
là cha của cô ta, cho nên dưới tình huống mẹ bị giết, tinh thần của cô ta
xuất hiện vấn đề mới có thể giết người cha. Hơn nữa, lúc cô ta còn sống có
dấu hiệu của bệnh trầm cảm và bệnh thần kinh nhẹ." Tiểu Chu dừng một
chút, ánh mắt thâm trầm, hắng giọng, nói: "Chỉ là... cô ta chết do phát bệnh
tim cấp tính."
"Bị hù chết?" An Dạ tiếp lời.