Ngay tại khe hở ở chỗ sofa có thứ gì đó màu trăng trắng chậm rãi trồi
ra, hình dáng mũi nhọn sáng loáng, hình như là một đầu móng tay màu xám
trắng bệnh hoạn, như đã làm đông cứng mọi thứ trong bóng đêm...
Đôi mắt An Dạ không thể nào nhìn rõ thứ kia nhưng trực giác của cô
mách bảo rằng: đó không phải gì khác mà chính là.... Tiểu Nhân.
Tiểu Nhân - vẫn luôn luôn ám theo phía sau cô!
Bất kể cô đi tới đâu, chỉ cần chỗ nào có cô thì Tiểu Nhân sẽ chậm rãi
xuất hiện, vẫn luôn vẫn luôn theo bên cạnh cô.
Đây là 'yêu' sao??
Một loại bệnh trạng, cảm xúc quỷ dị!
An Dạ cảm thấy cơ thể mình dần trở nên vặn vẹo nhăn nhúm, giống
như đang bị ngâm bên trong chất dịch formalin sền sệt, phồng lên, mang
theo mùi xác thối thấm trong không khí.
Mùi vị này khiến cho cô buồn nôn muốn chết.
"Có chuyện gì vậy?"
Cửa phòng Bạch Hành đột nhiên mở ra, An Dạ phục hồi tinh thần lại
thì thân ảnh kia đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa.
Cô không cho rằng đây là ảo giác, đây rõ ràng chính là trực giác của
cô.
'Nó' vẫn còn ở đâu đây, chực chờ cơ hội để xuất hiện một lần nữa...
HẾT CHƯƠNG 9