Tất cả rèm cửa trong phòng đều bị kéo lại thật kín, làm cho người bên
trong không nhìn ra được bên ngoài là ban ngày hay ban đêm.
"Há há há há...."
Cái gì vậy?
An Dạ không nghe được rõ ràng nhưng trong nháy mắt, cô liền nghĩ
tới....
Không được! Nếu chỉ chạy thoát khỏi căn phòng kia thôi cũng vô
dụng! Hôm nay... là ngày cuối cùng của thời hạn bảy ngày!
Cô cảm thấy hô hấp của mình dồn dập hẳn lên, nói không rõ là vì sao
nhưng chỉ biết mình vẫn cứ đứng đó mà thở dốc dồn dập.
Cái loại cảm giác bị bám theo vẫn còn ở bên cạnh, gần ngay trong
gang tấc. Giống như cô vừa quay đầu lại là có thể đụng tới khuôn mặt hắc
ám kia...
Đó có thể là một gương mặt như thế nào?
An Dạ chỉ nhớ rõ đôi mắt, là đôi mắt của Tiểu Nhân, một đôi mắt ngập
tròng đen, thậm chí màu đen như muốn tràn ra ngoài!
Cặp mắt kia đang ở phía sau cô?
An Dạ thật sự không dám quay lại nhìn. Cô nhanh chóng từ trên
giường bò dậy, hướng cửa phòng chạy tới.
Cô lập tức chạy đến trước căn phòng có Bạch Hành, còn chưa kịp gõ
cửa thì đã cảm thấy 'nó' ở ngay phía sau mình...
An Dạ quay đầu nhìn lại, khó có thể tin mà trợn to hai mắt.