Tiểu Chu lấy ra một quyển sổ màu hồng nhạt đưa cho An Dạ, sau đó
cùng ngồi xuống ghế.
Bên ngoài quyển nhật ký trang trí hoa cỏ được giữ gìn rất sạch sẽ,
mang theo hơi thở đặc trưng của thiếu nữ, ký tên Đường Nhu.
An Dạ mở quyển sổ ra, phát hiện trang đầu tiên có dấu vết bị xé một
cách thô bạo, từ một số đoạn ngắn còn lại chỉ có thể đọc được một ít chữ
viết đầy oán độc: 'bị nhìn trộm', 'đừng tới đây', 'có thể nguyền rủa không?'
Cô lật qua tờ giấy rách nát kia, phía sau hoàn chỉnh chỉ có một tờ, thời
gian là vào tháng chín năm ngoái.
Trong nhật ký viết: "Hôm nay, cứ đúng giờ này cô ta lại xuất hiện.
Cảm giác bị theo dõi lần này mãnh liệt hơn mấy lần trước rất nhiều, tôi vốn
đang rất sợ hãi đột nhiên có một loại quyết tâm chịu chết! Có lẽ... cô ta hiện
đang nấp ở đâu đó trong một góc quan sát tôi viết nhật ký cũng không
chừng? Tôi quay đầu lại tìm kiếm, không nhìn thấy cô ta nhưng tôi có thể
sẽ phải chết vào hôm nay sao? Thật sự rất muốn biết.... rút cuộc cô ta đang
nấp ở chỗ nào ghê....
Hình như Đường Nhu chưa kịp viết xong thì đầu bút bi bị kéo dài một
đường ngoằn ngoèo rồi đứt đoạn.
An Dạ hỏi: "Lúc ấy không điều tra ra được dấu vết của người khác
xuất hiện hay sao?"
Tiểu Chu trả lời: "Không có, trong phòng chỉ có dấu vân tay của một
mình cô ấy mà thôi."
Bạch Hành đột nhiên hỏi: " Vụ án mạng của cô gái bên ngoài khách
sạn, nguyên nhân cái chết của cô ta là gì?"
"Bị đột tử do lên cơn đau tim cấp tính."