Người cảnh sát giống như đã hiểu: "Cứ gọi tôi là Tiểu Chu, tôi đã xem
qua tạp chí [Tử Bất Ngữ], hai người đây là đi tìm tư liệu để viết bài phải
không?"
An Dạ còn chưa hết kinh sợ: "Đúng vậy, nhưng mà chúng tôi phát
hiện một vài thứ đáng sợ, nên mới gọi báo cảnh sát."
Tiểu Chu gật gật đầu: "Hai người có thể lên xe nghỉ ngơi một chút,
theo trình tự thì một chút nữa sẽ về đồn tiến hành thẩm vấn, mong hai
người phối hợp!"
"Được."
An Dạ và Bạch Hành cùng nhau ngồi vào chiếc xe về đồn cảnh sát, cô
đột nhiên cảm thấy như đã trút được gánh nặng, ở chỗ có nhiều người so
với lúc nãy kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay thì tốt hơn rất
nhiều đi?
Không biết lại trải qua thêm bao lâu nữa, Tiểu Chu đã trở lại, thông
báo với bọn họ: người bên trong căn nhà đó đều đã qua đời ít nhất là mười
ngày, đứa con gái duy nhất may mắn còn sống sót thì cũng đã tìm thấy thi
thể ở bên ngoài khách sạn.
An Dạ và Bạch Hành cùng trình ra chứng minh thư và cung cấp được
chứng cứ ngoại phạm trong vụ án của cô chị, thậm chí liên hệ với người ở
toà soạn, yêu cầu họ phối hợp chứng minh hai người đến thị trấn này vào
sáu ngày trước để tìm tư liệu chỉ luôn luôn làm tròn công việc của mình,
cuối cùng họ đã được cảnh sát thả ra.
Trước khi đi, Tiểu Chu bổ sung thêm một câu: "Ngày mai tôi còn phải
hỏi hai người một số vấn đề, nếu anh chị không ngại..."
"Không sao, có việc gì anh cứ hỏi!"