Cánh tay mạnh mẽ cầm chắc một cây búa, anh hung hăng bổ xuống
tay nắm cửa, đem cánh cửa đang bị khoá chặt đạp tung ra.
An Dạ quay đầu lại, muốn nhìn Tiểu Nhân đang giãy giụa phía dưới
lớp băng dán nhưng lại phát hiện nơi đó căn bản chẳng có gì, một chút dấu
vết nhỏ nhoi cũng không.
Những chuyện xảy ra vừa rồi... tất cả đều chỉ là ảo giác của cô hay sao
vậy?
Không đâu! Có đôi khi, ảo giác xuất phát từ cảm giác chủ quan đối với
những sự việc, đồ vật xung quanh ta. Có những lúc bạn cảm thấy sự quỷ dị
dao động xung quanh, không cần hoài nghi, giác quan của bạn cảm nhận
được có 'thứ gì đó' đang núp trong bóng tối dõi theo bạn, chẳng qua bạn
còn chưa kịp nhìn đến thì 'nó' đã nhanh chóng biến mất.
Cánh cửa cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.
An Dạ và Bạch Hành chạy thoát ra ngoài. Trước tiên, bọn họ vội vã
gọi cho cảnh sát, chờ cảnh sát đến điều tra.
Đêm đã về khuya, không gian đầy hơi lạnh và sương mù dày đặc.
Phóng mắt nhìn xung quanh, thị trấn nhỏ về đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Không biết họ đã đợi bao lâu, xa xa mới vang lên tiếng còi xe cảnh
sát.
Rất nhanh, một người cảnh sát mở cửa xe bước xuống, anh ta lên
tiếng: "Là hai người báo cảnh sát?"
Bạch Hành cùng đối phương bắt tay, tự giới thiệu: "Đã làm phiền các
anh rồi. Chúng tôi là nhân viên công tác của tạp chí [Tử Bất Ngữ], tôi là
biên tập, còn đây là tác giả dưới quyền của tôi - An Dạ."