Cùng với tiếng cười đê mê rùng rợn của cô ta, chân tay An Dạ luống
cuống mà giãy giụa. Cô trơ mắt nhìn Tiểu Nhân đang từ trong khe cửa nhỏ
hẹp kia chậm rãi, từ từ từng chút một chui ra....
Phải nhét vào, phải tìm thứ gì đó nhét vào khe hở kia, bịt kín nó lại!
Toàn bộ đầu óc An Dạ bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm này mà
thôi. Cô tìm được từ trong tủ giày một cuộn băng dán, dán liên tục lên trên
khe hở, mặc cho ngón tay của Tiểu Nhân cào cấu ở trong đó, đang tìm cách
thoát ra ngoài.
Bỗng nhiên trong cô xuất hiện một cảm giác hưng phấn khó tả, nội
tâm âm u mà nghĩ: nếu có thể đem con quỷ kia phong ấn ở dưới tầng tầng
lớp lớp băng dán này thì tốt rồi!
Đột nhiên, An Dạ nhớ tới buổi tối hôm trước, trong lúc bọn họ chủ
định đi tìm hiểu căn phòng nhỏ bị khoá thì vô tình trông thấy cô chị dán
băng dán ở trong phòng.
Lúc đó, cô ta đang... chống cự lại Tiểu Nhân hay sao?
Đến cuối cùng, cô ta vẫn rất thương em gái của mình, cho dù hoảng sợ
như vậy cũng không chịu buông tay?
Rất rõ ràng, Tiểu Nhân không còn là con người nữa?!
Chẳng lẽ cô chị đang tìm cách cứu Tiểu Nhân sao?
"Bạch Hành! Bạch Hành!" An Dạ hoảng loạn kêu gào. Đột nhiên, từ
cuối hành lang thật sự có một bóng người chạy tới.
Ánh trăng soi rọi lên bóng dáng anh, thoạt nhìn như thiên sứ giáng
trần.
Đó thật sự là Bạch Hành sao?