Không nghe thấy tiếng động nào ở phía sau lưng, An Dạ quay đầu
nhìn lại thì toàn thân nháy mắt muốn nổ tung!
Tiểu Nhân với tốc độ nhanh chóng, không đúng, phải là rất rất rất
nhanh đang đuổi theo!
Lúc này, cô ta đang dùng mấy ngón tay gầy đét leo lên vách tường,
cách An Dạ nhiều lắm cũng chỉ có nửa thước. Cô ta hơi hơi nghiêng đầu,
dùng đôi mắt trống rỗng nhìn An Dạ, khóe môi cong lên một nụ cười ma
quái như có như không.
Nụ cười này như muốn tuyên cáo thắng lợi đi? Cô ta cảm thấy không
một ai có thể chạy thoát được móng vuốt của mình!
An Dạ vẫn điên cuồng mà chạy. Cô muốn tìm Bạch Hành, thế nhưng
trong căn nhà này không có gì cả.
Cô chạy đến chỗ cửa chính của căn nhà, muốn mở cửa lại phát hiện
cánh cửa này đã bị khoá ngoài!
Nhất định là do cô chị làm. Cô ta thực sự muốn cho bọn họ bị vây chết
trong này!
Đây chính là chết thay!!!
Cô chị nhất định cho rằng chỉ cần bọn An Dạ chết, Tiểu Nhân cùng
chính bản thân cô ta sẽ bình yên vô sự.
Nhưng mà Tiểu Nhân bây giờ... cô ta thực sự xem như còn sống hay
sao?
An Dạ không dám suy đoán đến tột cùng 'thứ kia' là cái gì, cô chỉ có
thể dùng sức mà giật cửa, hy vọng có thể chạy thoát khỏi nơi đây.