Cả người An Dạ đều đang run rẩy, cô muốn mở miệng nói chuyện
nhưng dây thanh quản cứ như thể đã bị ai đó cắt đứt, chỉ có thể ú ớ không
thành lời...
"Há há há há..."
Là tiếng cười của Tiểu Nhân.
Thì ra, thanh âm lúc trước không phải do trong bụng Tiểu Nhân có
người mà do chính cô ta tạo ra.
Tiểu Nhân cúi đầu, mái tóc thật dài loà xoà trước mặt, căn bản nhìn
không rõ được mặt mũi.
Loáng thoáng cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đầy tròng đen quỷ dị,
còn có tiếng thở dốc gần trong gang tấc tựa như những lưỡi dao sắc bén
trong không khí, tiếng thở khi gần khi xa như muốn vờn người đối diện.
Cô ta như một con dã thú tùy thời sẽ phát động công kích, lấy từ thế
dữ tợn phủ phục trên mặt đất.
An Dạ đột nhiên nghĩ tới những người đi săn tin thời sự vào ban đêm,
khi cô đọc được những mẩu tin tức ma quái thì chỉ cười cho qua, bây giờ
ngẫm lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, không chừng mấy chuyện đó là có thật,
giống như mấy thứ hiện tại cô đang gặp phải vậy.
Tiểu Nhân đến tột cùng là loại sinh vật gì thế???
An Dạ ra sức giãy giụa, cô thật sự rất muốn cởi bỏ cái loại cảm giác bị
cầm tù, bị trói buộc này.
Cô phải trốn nhanh mới được, nhất định không thể ngồi một chỗ chờ
chết!
Bạch Hành đâu?