An Dạ từ từ xoay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Tiểu Nhân nằm bò trên mặt
đất, run rẩy một cách thống khổ, trên người cô ta bây giờ nổi lên những
đốm lấm tấm màu đen giống như đồi mồi trên da của người già, bên trong
đôi đồng tử loáng thoáng như có sương mù màu đen di chuyển, chậm rãi
tràn ngập toàn bộ hốc mắt, loé lên ánh nhìn quỷ dị và đáng sợ.
Ngón tay của Tiểu Nhân trở nên khô queo cằn cỗi, thân thể cô ta đột
nhiên vặn vẹo ngồi dậy, đôi tay kia thì vẫn bám sát trên mặt đất, lấy một
loại tư thế kỳ lạ chậm rãi bò tới, như một sinh vật đáng sợ mang theo mùi
hôi thối nhàn nhạt tiến đến gần An Dạ.
Thì ra, thứ mà An Dạ thấy từ trước đến giờ vẫn luôn là tay của Tiểu
Nhân sao?
Vẫn luôn bám theo bên người cô không phải ai khác mà chính là Tiểu
Nhân?
Điều này có nghĩa là... kẻ đáng sợ thật sự không phải cô chị mà chính
là Tiểu Nhân!!!
*Đậu natto:
**Đậu douchi:
HẾT CHƯƠNG 8