An Dạ đi theo Tiểu Nhân vào phòng của cô bé, ngồi vào trên thảm,
nói: "Em... không sợ hả?"
"Bây giờ thì không sợ nữa." Tiểu Nhân nói: "Ba em mà còn sống mới
đáng sợ hơn."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ba thích uống rượu, vừa uống say liền đánh mẹ. Có một lần mẹ đang
ăn cơm, ăn với một chén to đậu natto, ba say rượu về thì chộp lấy chén đậu
nện vào đầu mẹ, sau đó ba kéo mẹ để vào trong phòng đó." Tiểu Nhân thuật
lại câu chuyện như một người xa lạ, "Sau đó chị hai nói ba hư lắm, rất sợ
ba, chị ấy cầm dao chém ba, rồi cũng đặt ba vào trong phòng ấy."
Cô bé nói một cách tuỳ ý, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang nói giỡn. Chỉ
là hiện tại, họ đang ngồi nói chuyện một cách ấm áp, lời nói thì tàn nhẫn
diễn tả cảnh tượng máu tanh làm người nghe cảm thấy sởn tóc gáy...
An Dạ hít sâu một hơi: "Chị muốn báo cảnh sát, loại chuyện này nhất
định phải báo cảnh sát mới được."
"Vô dụng thôi! Chị hai đem hai người nhốt ở đây là để hai người chơi
với em mà."
"Em có ý gì?" An Dạ có một dự cảm không tốt, vội vàng lui về phía
sau vài bước, lúc cánh cửa chỉ còn cách vài bước chân thì đột nhiên cô lại
không thể nhúc nhích được!
"Há há há..."
Lại là tiếng cười yếu ớt nhưng sắc bén như muốn đâm thủng màng nhĩ
người nghe này.