của người nam đã bắt đầu hư thối, sống lưng có dấu vết bị chém bằng một
vật sắc bén, ẩn ẩn lộ ra xương sống lưng, người nữ còn lại thì trên trán có
vết thương to cỡ miệng chén, đã thối rữa, có lẽ là vết thương chí mạng, bên
khoé miệng còn dính vài hạt đậu natto.
Đậu natto?
Đây là.... người mẹ đây sao?
Nếu đây chính là người mẹ, người ở bệnh viện kia thì là ai?!
"Họ đều đã chết?" An Dạ không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này,
cô lập tức hoảng sợ, móc di động ra, run giọng nói: "Tôi muốn báo cảnh
sát.... Đây là có chuyện gì chứ?"
Bạch Hành vươn ngón tay ra để ở trên mặt những người đó, trong
ngoài kiểm tra một chút rồi nói: "Họ đã chết gần nửa tháng rồi."
"Hai người kia sinh hoạt cùng người chết nửa tháng???" Dạ dày An
Dạ nhộn nhạo cả lên, cố gắng khống chế để không bị nôn ra.
"Các người.... đã thấy ba mẹ?" Không biết từ khi nào, Tiểu Nhân đã
xuất hiện ở phía sau bọn họ.
An Dạ đối với biểu hiện bình tĩnh của Tiểu Nhân là thập phần khó
hiểu: "Đây là ba mẹ của em?"
Tiểu Nhân mỉm cười: "Là ba đem mẹ để ở trong này, sau đó chị hai lại
đem ba vào."
"Có ý gì?" Bạch Hành hỏi.
"Hai người đến đây!" Tiểu Nhân vẫy tay với bọn họ, dẫn họ ra khỏi
căn phòng đang có hai người chết.