đi, anh nói: "Khi cần thiết thì cô có thể nhốt Tiểu Nhân trong phòng."
An Dạ có chút bất an: "Chúng ta làm như vậy thật giống như ăn cướp
vào nhà người ta quá đi?"
Bạch Hành trầm mặc trong chốc lát: "Cốt truyện yêu cầu phải vậy!"
"Ha hả...." An Dạ cười gượng một tiếng, cũng không cảm thấy chuyện
này có bao nhiêu hài hước, việc quan trọng trước tiên là phải nhìn xem
trong căn phòng kia đến tột cùng có cái gì, lại vì sao mà.... mở không ra.
Càng đến gần căn phòng kia, trái tim An Dạ càng thêm khủng hoảng.
Cô tựa hồ đối với cái chỗ này đặc biệt mẫn cảm, nhất là căn phòng bị
khóa kia. Dường như cô không cần nhìn nhưng vẫn có thể biết được bên
trong có cái gì: sền sệt, những thứ kỳ dị ma quái.
Đối với căn phòng kia cô thực sự rất mâu thuẫn, giống như khi còn
nhỏ, đối với những sự vật không biết rõ luôn tràng đầy sợ hãi và tò mò.
Bạch Hành dùng tua vít trực tiếp vặn ra đinh ốc cố định cánh cửa, bên
kia cửa cũng có cùng một kiểu thiết kế nên không khó mở. Không bao lâu
sau, cánh cửa đã lung lay sắp đổ ập xuống, Bạch Hành đứng dậy đỡ lấy, đột
nhiên.... một mùi tanh tưởi phả thẳng vào mặt hai người.
Mùi tanh này khiến người ta muốn nôn mửa - một mùi xác thối lâu
ngày cộng với mùi tương ngâm muối đặc trưng của natto, ai ngửi thấy thì
đến mật cũng phải nhổ ra cho bằng hết.
Bạch Hành một tay giữ cánh cửa, một tay thì mò trên vách tường tìm
công tắc đèn bật lên....
Cảnh tượng đập vào mắt An Dạ suýt làm cho cô ngất đi: Trên sàn nhà
trong căn phòng có hai người nằm sõng soài - một nam một nữ, gương mặt