"Ngày thường em có hay đi đưa cơm cho ba mẹ không? Ăn đồ ở căng
tin hoài cũng không tốt lắm đâu?"
"Bọn họ không cần ăn cơm trong nhà." Cô ta nói một câu không rõ
ràng, đột nhiên lại phát ra một tiếng cười dữ tợn: "Ừ, ăn bên ngoài tương
đối tiện hơn cho nên rất ít khi về nhà."
An Dạ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, hơn nữa tiếng
cười ngắn ngủi mà bén nhọn vừa rồi làm trong lòng cô bỗng nhiên hốt
hoảng.
"Nhưng mà chị chưa từng thấy qua mẹ của em...."
"Không, chị đã từng thấy rồi."
An Dạ nhíu mày: "Có sao?"
Cô ta mỉm cười: "Trước đây không phải có nhìn thấy một người phụ
nữ nữa đó sao? Trong nhà này trừ bỏ em cùng Tiểu Nhân, đại khái chỉ có
thể là... mẹ em."
An Dạ cảm thấy cô ta đang ám chỉ điều gì đó, người phụ nữ trước đây
bọn họ nhìn thấy chẳng lẽ không phải là nữ quỷ hay sao? Nói như vậy.... Là
có ý gì? Cố ý đảo lộn trước sau, mục đích là muốn cô mơ hồ trong mọi
chuyện sao?
Huống hồ, nếu như mẹ của bọn họ về nhà thì cô chị chắc chắn sẽ biết.
Mấy ngày nay, rõ ràng là không có ai về nhà, vì sao còn muốn cố tình ám
chỉ với cô - ở trong nhà này còn có sự hiện diện của người khác?
Cô ta nghĩ rằng cái gì An Dạ cũng không biết sao? Không biết về sự
tồn tại của nữ quỷ trong khe hở, cố ý nói rằng do mẹ cô ta về mới gây ra
những thay đổi biến động trong nhà, khiến cho cô hoàn toàn không biết gì
cả, chết một cách thầm lặng tức tưởi trong căn nhà này?