Một người có thể tham sống sợ chết đến như vậy, ngay cả em gái ruột
của mình cũng nhẫn tâm bỏ rơi?
Cho nên cô ta mới dụ dỗ An Dạ đến đây, mục đích là muốn có người
chết thay cho cô ta? Có phải cô ta cho rằng người nào được tiếp đón ở
trong căn nhà này sẽ có thể chết cho nên mới sắp xếp tất cả rồi trốn đi, cho
nên lúc mới gặp bọn An Dạ liền vồn vã tiếp đón?
An Dạ có phần không kìm nén được, đi từ trong phòng ra ngoài, thẳng
đến phòng bếp, cô chị đang ở trong này nấu cơm.
An Dạ mang theo sự hoài nghi nhưng giọng nói thì rất bình tĩnh: "Em
đang nấu cơm hả? Bữa trưa ăn món gì?"
Cô ta quay đầu lại, khuôn mặt vốn âm trầm miễn cưỡng kéo ra một
chút ý cười: "Cà chua xào trứng, thịt gà kho tàu linh tinh, hồi nãy có mua
một ít natto nữa."
Bỗng nhiên, cô ta như là phát hiện mình lỡ miệng, lập tức im bặt.
"Natto?" Sống lưng An Dạ tự nhiên nổi lên một tầng da gà, lông tơ
dựng đứng, khó chịu muốn chết. Cô có một dự cảm rất không tốt, dường
như sắp xảy ra chuyện gì đó chẳng lành.
" Chị đã từng ăn qua chưa? Là một loại đậu tương ngâm." Biểu hiện
kỳ quái mới vừa rồi của cô ta đã biến mất, thong dong bình tĩnh mà bổ
sung: "Mẹ của em trước đây rất thích ăn món này."
An Dạ hỏi: "Trước đây?"
Cô ta rũ lông mi: "Hiện tại mẹ đều ăn cơm ở bệnh viện cho nên cũng
lâu rồi không được ăn món này. Mẹ em hay làm đậu natto lắm, mẹ nấu ăn
rất ngon."