An Dạ đột nhiên muốn đùa ác với cô ta một chút, cô nói: "À, thì ra
người kia là mẹ của em? Bà ấy dường như rất quan tâm đến em nha, nhiều
khi bà ấy đi theo em một tấc cũng không rời nữa đó!"
Tròng mắt cô ta lập tức phóng đại, cả người phát run nhè nhẹ, ánh mắt
trốn tránh, nói: "Đi theo.... em?"
"Đó không phải mẹ của em sao?"
"Đúng rồi." Cô ta đột nhiên buông cái xẻng xào rau đánh 'cốp' một cái,
"Em vào phòng một chút, hình như di động của em hết pin rồi."
An Dạ nhìn cô ta chạy trối chết, trên môi nở nụ cười tủm tỉm. Đôi môi
đỏ bừng của cô đã nhạt đi, chỉ còn lại một lớp hồng hồng, An Dạ vươn
ngón cái lau đi lớp son môi còn sót lại, cúi đầu đi trở về phòng.
Cô ta hoảng loạn như vậy đại biểu là trong lòng cô ta nhất định có quỷ
đi?
Chờ An Dạ trở lại trong phòng, Bạch Hành đã chuẩn bị đầy đủ tua vít
cùng một số dụng cụ để cạy cửa.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên động tĩnh.
Cách một cánh cửa, cô chị ở bên ngoài nói lớn: "Mẹ của em vừa rồi
gọi điện thoại tới nói bệnh tình của ba chuyển biến xấu đi, phiền hai người
trông chừng Tiểu Nhân dùm em, tối nay em phải ở lại đó không về nhà, đồ
ăn em để trên bàn ấy, mọi người khi nào đói thì ăn nhé, em đi đây."
An Dạ đáp: "Được, em đi đi."
Vừa dứt lời, cô ta liền vội vã rời đi.
An Dạ cho Bạch Hành một cái liếc mắt ám chỉ, anh liền cầm lấy búa
và một đống dụng cụ rồi đi ra ngoài bắt đầu công cuộc cạy cửa. Trước khi