Anh ta có thể nhìn thấy tình cảnh của cô hay không? Hay là anh đang
bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, tuy rằng hai người ở cùng trong
một không gian nhưng lại nghe không được cô đang kêu cứu, không nhìn
thấy sự bất thường trong căn phòng này??
Đột nhiên An Dạ cảm thấy mình thật đáng buồn, chẳng lẽ cô sẽ phải
đánh mất sinh mệnh quý giá của mình dưới loại tình huống này sao?
Những người đã từng gặp phải con quỷ này, họ chết như thế nào?
Bị kéo vào khe hở...
Là như vậy sao??
'Nó' âm thầm đứng trong một góc nào đó nhìn chăm chú nạn nhân bị
những cánh tay khô quắt queo kéo vào bên trong khe hở, chết thảm trong
đó hoặc bị đột tử ngay tại nhà?
Những chuyện như vậy đã từng phát sinh phải không?
Đầu óc An Dạ hỗn loạn cả lên, cô chưa từng có kinh nghiệm đối phó
với những chuyện ghê gớm như thế này bao giờ.
Tiểu Nhân đang bò lại gần An Dạ, cô ta dùng cánh tay gớm ghiếc của
mình làm điểm tựa để di chuyển, lấy một loại tư thế quái đản chậm rãi 'đi'
trên mặt đất, dường như mỗi một đốt ngón tay là một sinh mệnh riêng biệt,
chặt chẽ bám trên mặt đất, khi thì nhanh chóng, khi thì thong thả mà tiến
tới gần mục tiêu của nó...
An Dạ cố gắng dùng hết sức để giãy giụa, đột nhiên cô có thể di
chuyển!
Cô cất bước liền chạy, chạy ra khỏi phòng tới bên ngoài hành lang.