Một nơi hoang đường như thế này, một phút An Dạ cũng không muốn
ở lại!
"Bạch Hành! Bạch Hành!" An Dạ trong lúc nguy cấp chỉ có thể lớn
tiếng kêu loạn lên. Cô định móc di động ra cầu cứu lại phát hiện di động đã
không cánh mà bay!
Đã bị cô chị trộm đi rồi sao?
Cô phải làm thế nào bây giờ đây??
"Há há há..."
Tiếng cười quái gở này giờ đây đã không thèm kiêng nể gì.
"Há há há há..."
Một lần lại một lần, cô ta cười rộ lên, âm vực khò khè khó nghe, giống
như mấy người bị bệnh suyễn không thể hô hấp vậy.
An Dạ vơ lấy từ bên cạnh một cây sắt, hung hăng mà nện vào tay nắm
cửa, hy vọng có thể đánh gãy chốt khoá.
Nhưng tiếng cười của Tiểu Nhân càng lúc càng gần, An Dạ càng trở
nên khủng hoảng hơn nữa.
"Ở đâu? Ở đâu vậy???"
Chỉ có tiếng cười quanh quẩn, cô ta đang ở đâu?
An Dạ nhìn quanh bốn phía, đột nhiên trông thấy chỗ khe hở cạnh cửa
xuất hiện một đôi mắt - ảnh ngược của cô phản chiếu trong đôi đồng tử sâu
thẳm mà thần bí khó lường kia, khoé mắt hơi cong lên, giống như là đang
cười.