An Dạ trầm mặc một lúc: "Là bị hù chết?"
Tiểu Chu: "Không rõ."
Chuyện này như lâm vào một vòng tròn chết chóc tuần hoàn, không
tìm ra được bất cứ manh mối nào.
An Dạ chỉ cảm thấy thật đáng sợ, hai chữ 'tử vong' dường như là một
chuyện rất xa xôi, thế mà bây giờ lại phát sinh một cách chân thật rõ ràng
ngay bên cạnh mình.
Loại cảm giác gần gũi ma quái này làm cho cô cảm thấy mình thật thất
bại, đồng thời nảy sinh cảm giác sợ hãi hoang mang đến ngút ngàn.
Tạm biệt Tiểu Chu, An Dạ cùng Bạch Hành chia nhau vào phòng dành
cho khách để nghỉ ngơi chợp mắt sau một ngày dài mỏi mệt.
Ngủ một mạch cho đến khoảng 3-4 giờ sáng, An Dạ bỗng nhiên giật
mình tỉnh giấc.
Cô không nhớ được là mình đã mơ thấy ác mộng gì, chỉ biết là đầu
đầy mồ hôi mà thức dậy.
Một bên mắt của An Dạ hơi bị quáng gà, nếu chỗ nào không có đủ ánh
sáng thì con mắt đó không nhìn thấy rõ ràng, thậm chí có khi như mù hẳn,
không nhìn thấy gì.
Có thể do gần đây mệt nhọc cộng với sợ hãi quá mức, bệnh quáng gà
của cô càng thêm nghiêm trọng.
Hiện tại, khi cô nhìn mọi thứ xung quanh đều cảm thấy nửa bên tối
thui, rất khó chịu.Cô vươn tay sờ sờ bên cạnh giường, muốn đứng dậy đi
rửa mặt cho tỉnh táo một chút.