An Dạ bướng bỉnh nói: "Em không đồng ý, không thể cứ trở về như
vậy. Đôi mắt của anh....''
Cô không muốn làm tổn thương trái tim Bạch Hành, muốn nói rồi lại
thôi.
Nội tâm An Dạ đang tranh đấu lẫn nhau, thật ra thì cô cũng biết Bạch
Hành đang lo lắng điều gì.
Bạch Hành không muốn để cho cô lại mạo hiểm, anh đã chứng kiến tất
cả mọi chuyện trước đây, anh bất đắc dĩ, bàng hoàng, thậm chí là đau lòng,
cũng giống như tình cảm của cô đối với anh. Lần trước gặp Slender cũng
thế, vì không muốn cô bị cảm giác đói khát dày vò mà anh có thể cắt thịt
mình ra đút cho cô.
Bạch Hành chính là một người dịu dàng như vậy, nhìn như trầm tĩnh ít
nói nhưng trái tim anh lại mềm mại ấm áp hơn bất cứ ai.
"Em không đồng ý, em muốn đi lấy đôi mắt của anh về.'' An Dạ kiên
định nói.
Tiểu Di nhíu mày, lên tiếng: "Đi thôi, cùng lắm thì tôi sẽ ở lại chỗ đó,
có cơ hội lại trốn ra là được. Hơn nữa anh đã bị mù, dù chúng ta có lên tàu
hỏa trở về cũng không nhất định sẽ thuận lợi xuống tàu, đừng mạo hiểm
như vậy."
Bạch Hành không nói chuyện mà chỉ cụp mắt xuống, rơi vào suy nghĩ
sâu xa.
An Dạ lại thuyết phục: "Tiểu Di cũng hiểu rõ nơi đó, cô ấy sẽ không
nói sai đâu. Chúng ta thử xem thế nào? Nếu gặp chuyện gì khó quá thì
chúng ta lập tức trở lại, sẽ cứ thế mà trở lại, được không?"
''Được.'' Cuối cùng Bạch Hành cũng đồng ý.