Nhóm người bọn họ đi về phía thị trấn có ánh sáng dưới chân núi, tuy
cách đó không xa cũng phải mất hết nửa giờ mới đến nơi.
Ánh trăng không lặn, mặt trời cũng không mọc lên, nơi này vĩnh viễn
đều bị sương trắng bao phủ thành một tầng xám xịt, nhìn như lọt vào trong
mây mù, như cách một lớp màn che mỏng manh.
Thị trấn kia càng lúc càng gần, hầu như không bao lâu thì bọn họ đã
đến nơi.
Đầu thị trấn có tấm bảng, trên đó viết - Trăng Không Lặn.
Tiểu Di nói: Đây là sân thí luyện, muốn đánh vào 'trung tâm' là phải
vượt qua chỗ này.
"Trung tâm? Rốt cuộc thì nó là chỗ nào?" An Dạ hỏi.
Tiểu Di dừng một chút nói: "Giải thích thế này vậy, những ai có năng
lực mạnh nhất mới có thể vào đến được 'trung tâm', cha tôi, cũng chính là
cha của Bạch Hành vẫn luôn là người kế thừa dòng máu này, tức là người
có năng lực mạnh nhất, nhưng trên đời vốn có rất nhiều người tài ba, tất cả
đều muốn chứng minh thực lực của bản thân nên toàn bộ đều tiến vào
'trung tâm' để giết chết người cầm đầu."
''Cho nên bọn họ muốn giết Bạch Hành? Không, là đôi mắt Bạch
Hành?''
''Có thể nói như vậy, nhưng bên trong đã bị bộ tộc chúng tôi độc chiếm
nhiều năm, chưa từng có người nào phá vỡ được quy củ này, cho nên rất
nhiều người cũng không biết, những ai xâm nhập vào bên trong giết người
cầm đầu đều lần lượt bị bắt lại. Những người này cho rằng bên trong có bảo
tàng hoặc là cái gì đó đại loại như vậy, lúc bấy giờ mới đấu không biết mệt
ở sân thí luyện của thị trấn, sau đó đánh bại tất cả đối thủ, mới lấy được thư
mời đi vào trung tâm.''