Anh ta hỏi: '' Mấy người?''
''Bốn người.'' Bạch Hành nói.
''Muốn bốn phòng?''
An Dạ chen vào: ''Ba phòng.''
Tiểu Di nghi ngờ nhìn sang cô, gương mặt An Dạ đỏ ửng, ngại giải
thích, chỉ ho một tiếng rồi nói: ''Tôi và cô ngủ cùng một phòng.''
"À." Tiểu Di nói: ''Vậy ba phòng.''
Bạch Nam đột nhiên nói: ''Nếu không thì hai phòng, cô ngủ cùng tôi?''
Tiểu Di nói: "Anh tưởng tôi có thời gian rảnh đến nửa đêm để treo anh
lên xà nhà?"
''.......'' Bạch Nam lặng im.
An Dạ cùng đám người Tiểu Di lần lượt cầm chìa khóa lên lầu, An Dạ
đưa tay dắt Bạch Hành đi, đi một bước thì chỉ dẫn một tiếng: ''Có bậc
thang, cẩn thận một chút, đi theo em này."
Bạch Hành bất đắc dĩ: ''Thính giác anh hơi nhạy bén hơn người bình
thường nên em đừng lo lắng.''
Vừa mới vào phòng đã lập tức khoá cửa.
An Dạ bất ngờ đẩy Bạch Hành ngã lên tường, một tay cô chống tường,
nhốt anh chặt chẽ ở giữa hai tay mình.
Rõ ràng biết Bạch Hành không thể nhìn thấy gì nhưng chẳng hiểu sao
mà lỗ tai cô vẫn nóng lên, hai vành tai giống như bị lửa đốt, cứ như đứng