Anh duỗi tay, lòng bàn tay dán lên eo An Dạ, ôm chặt đối phương vào
lòng. Cánh môi vừa mỏng vừa lạnh của anh vẫn còn lưu luyến nơi khoé
môi An Dạ, anh thuận thế cạy mở hàm răng cô, khẽ cắn liếm láp, trằn trọc
cọ xát, dây dưa không thôi.
Tốt xấu gì thì Bạch Hành cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, chỉ hơi
động tình một chút thôi đã đẩy An Dạ ngửa ra phía sau.
An Dạ lùi lại mấy bước, không biết nên chống đỡ thế nào với sự tấn
công mãnh liệt này của anh.
An Dạ từ từ khép hai mắt lại, tầm nhìn bị bao phủ bởi một lớp hơi
nước thật mỏng khiến cô không nhìn rõ được gì.
Bắp chân của cô tựa lên khung giường, không đứng vững, cô ôm lấy
Bạch Hành rồi ngã xuống giường, để mặc anh nằm trên người mình.
Tình huống gì đây chứ?!
An Dạ cảm nhận được sự mềm mại trên cơ thể, lúc này mới mở đôi
mắt mông lung mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê ra nhìn Bạch Hành.
Mọi chuyện đến nước này rồi.... là sẽ "làm" phải không?
Về mặt này, cô chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, hai mươi mấy năm
trời đều đắm chìm trong thế giới mộng mơ do ngòi bút mang tới, ngay cả
yêu đương cũng biết rất ít, hiện giờ muốn cô bước một bước dài thế này
thật sự là độ khó quá cao.
Không biết do gió lùa vào phòng hay là gì khác.
An Dạ vô thức run một cái, hai vai rụt lại.
Bạch Hành buông cô ra, nửa quỳ ở phía trên An Dạ.