Không biết qua bao lâu, An Dạ mới thức tỉnh từ trong giấc mơ.
Cô thoáng nhìn qua đồng hồ báo thức, thấy để sắp sáng nhưng ngoài
cửa sổ vẫn là màn đêm tối tăm bao phủ chứ không có bất cứ dấu hiệu nào
của ban ngày.
Bạch Hành cũng thức giấc, ôm lấy cô và nói bằng giọng ngái ngủ:
"Tên thị trấn này là Trăng Không Lặn nên mãi mãi sẽ là ban đêm, mặt trời
không bao giờ mọc."
"Vậy à?" An Dạ thầm thì tự hỏi.
Cô và Bạch Hành chuẩn bị hết mọi thứ rồi đi theo cả nhóm xuống lầu.
Lúc rẽ vào sảnh ăn, hình như An Dạ nhìn thấy một người.
Bóng lưng người kia rất quen thuộc, đầu hơi hói, vừa thấp vừa béo, lại
còn bụng bia.
Hình như đã gặp ông ấy lúc đụng độ Slender!
Đợi chút, ông chú đầu hói? Nếu thật là ông ấy thì tại sao lại ở chỗ
này?
An Dạ cảm thấy kỳ lạ, nếu thật là ông chú đầu hói vậy cũng có nghĩa
là Bạch Hành đã bị người ở thế giới này để mắt đến từ lâu rồi, không phải
sao?
Cô không rét mà run, nói: "Hình như em nhìn thấy ông chú đầu hói."
Bạch Hành cau mày lại, nói nhỏ: "Coi chừng một chút."
"Ừm." Dù sao trực giác Bạch Hành chưa từng sai.
Bọn họ đi vào phòng ăn, gọi món ăn cùng Tiểu Di.