An Dạ gọi bánh kem và sữa chua táo đỏ, lại giúp Bạch Hành gọi một
phần xíu mại cùng sữa đậu nành.
Cô biết Bạch Hành không nhìn thấy nên đã đặt các món ăn tới trước
mặt anh, đồng thời lúc ăn thì chỉ cho anh biết vị trí của những món đó.
Bạch Hành cắn một miếng xíu mại, cảm thấy mùi vị không tệ, gương
mặt anh vốn đang lạnh lùng dần giãn ra, yên lặng thong thả dùng bữa sáng.
Tiểu Di chọn món bánh gạo nếp nhân đậu đỏ chấm cùng tương đậu, há
miệng nhét cả cái bánh vào trong khiến quai hàm phồng lên, cô vừa nhai
vừa nhồm nhoàm nói: "Quy định của thị trấn này là chơi trò trốn tìm, cuộc
chơi bắt đầu vào mỗi buổi tối, những người bị đào thải sẽ bị đuổi ra khỏi thị
trấn, những ai cầm được thư mời là có thể vào đến trung tâm."
"Chơi trốn tìm?" An Dạ không rõ lắm nhưng cảm thấy không đơn giản
như vậy.
"Nói thế nào nhỉ, chính là tìm người, thư mời vốn không phải một
phong thư mà là một cô bé tên 'Hồ', cô bé này là đèn dẫn đường, chỉ cần
tìm được sẽ có thể bước vào 'trung tâm'. Nhưng đến lúc đó cũng là lúc cuộc
tàn sát lẫn nhau bắt đầu, ai cũng muốn bắt được Hồ nữ, tất cả mọi người
đều là kẻ địch của nhau."
"Nghe có chút tàn nhẫn." An Dạ nói.
Bạch Nam sờ cằm, nói: "Hừ, một đám cặn bã."
"Cứ cẩn thận là trên hết, những kẻ ở đây đều không phải người bình
thường đâu." Tiểu Di lầm bầm một câu như vậy rồi cũng không nói gì thêm
nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông, trong nháy mắt đã đến buổi đêm.