Hình như anh đang cố gắng kiềm chế, vừa mới động tình dây dưa một
trận nên khoé mắt long lanh nước đã đỏ lên, vừa có phần gợi cảm lại giống
như đang cố sức đè nén một loại cảm xúc xao động nào đó.
An Dạ liếm liếm môi dưới, chẳng biết tại sao mà cổ họng có chút
ngứa.
Tầm mắt cô dán vào hầu kết đang nhấp nhô lên xuống của anh, nhẹ
nhàng hỏi: "Anh.... khó chịu lắm ư?"
Đương nhiên là An Dạ biết Bạch Hành rất khó chịu, mấy chuyện như
này hình như không cần hỏi cũng có thể biết được chút ít.
Bạch Hành không nói chuyện, thật lâu sau mới khàn khàn lên tiếng:
"Vẫn được, không có việc gì."
"Nếu như anh muốn thì em.... em cũng không để ý đâu."
Bạch Hành săn sóc mà lau đi nước bọt trên khoé môi An Dạ, lòng bàn
tay áp lên môi cô, vuốt ve dịu dàng.
Anh nói: "Lần sau nhé, lần sau.... anh sẽ là người chủ động."
"Vâng..." An Dạ nhớ lại hành động phóng túng của mình trước đó thì
gương mặt đỏ ửng như tôm bị nướng lên.
Cô thật đúng là ỷ vào sự dịu dàng của Bạch Hành nên muốn làm gì thì
làm, khụ khụ.
Đêm ấy, An Dạ và Bạch Hành ăn một ít gì đó, tắm rửa xong rồi cùng
nằm trong chăn.
An Dạ có chút e thẹn nhưng vẫn tuân theo tiếng lòng là ôm eo Bạch
Hành ngủ, một đêm mộng đẹp.