Trong góc là một cái bàn, trên bàn đặt một chiếc máy ghi âm hiệu Tiểu
Bá Vương, bên ngoài có một chồng băng từ.
An Dạ chạm vào máy ghi âm và quan sát, chợt cảm thấy nhớ về ngày
xưa.
Khi cô học trung học dường như là dùng cái này để nghe băng tiếng
Anh.
Ma xui quỷ khiến, cô đặt băng từ vào bên trong máy ghi âm và bật nó
lên. Mới đầu là tiếng rè rè, dường như có giọng nói của ai đó, nhưng giọng
nói bị cuốn vào tiếng máy móc trở nên rất khó nghe.
"Nghe thấy không?"
Có ai đó thì thầm rất nhỏ đến nỗi cô không thể nghe chính xác họ nói
cái gì.
An Dạ kề sát vào, tai để lên mặt trên của máy ghi âm, chỉ nghe được
bên trong truyền đến một câu: "Nghe tôi nói, tuy rằng tôi không biết có thể
có ai nghe cuộn băng này không, nơi này..... Nơi này là...."
Giọng nói còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng thét đinh tai nhức óc.
Máy ghi âm trong tay An Dạ rơi xuống đất, chạm vào nút tắt, giọng
nói đột ngột dừng lại.
Cô cảm thấy lạnh lẽo, xoay người thì thấy giống như có cái gì đó vụt
qua rất nhanh.
An Dạ nhanh chóng đuổi theo ra khỏi hành lang, đi vài bước không
phát hiện cái gì bất thường, nhưng cô nhớ lại giọng nói kia, bỗng nhiên sởn
tóc gáy - từ từ, giọng nói vừa rồi hình như là của chính cô!
Tại sao một người lại ghi âm giọng nói của mình trong máy?