Hơn nữa còn lưu lại giọng nói ở một nơi mà mình chưa hề đặt chân
tới.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Là một trò đùa chăng? Hay là có một "cô" khác ở đây?
An Dạ không nghĩ được và cũng không thể nghĩ ra trong một khoảng
thời gian ngắn.
Cô chỉ cảm thấy nơi này còn có những người khác, có những người
còn ẩn nấp ở nơi bị phong kín này.
Đó là một sinh vật khủng khiếp có thể khiến cô sợ hãi và hét lên.
Ở đâu vậy?
An Dạ nghi ngờ quay lại, chả có gì cả.
Cô lại cầm máy ghi âm lần nữa, nhấn nút khởi động, tiếp tục nghe:
"Tôi tới đây đã được nửa tiếng, có lẽ cô chỉ mới tới có 5 - 10 phút gì thôi.
Cầm cái máy ghi âm này đi, không chừng có thể may mắn thoát nạn đấy.
Nếu tôi chết thì đây có lẽ là thứ cuối cùng mà tôi lưu lại trên thế giới này
hoặc là được người tiếp theo nhặt được, có thể giúp cô tránh được một vài
tai họa. Rốt cuộc thì chúng ta đã để lỡ nhau, tôi đến nơi này sớm hơn cô
một chút."
An Dạ có một ý tưởng táo bạo, cô suy nghĩ cẩn thận ý tứ những lời
này, nghĩa là thời gian hiện tại của cô có khả năng chồng lên thời gian của
đối phương.
Có lẽ nói vậy hơi khó giải thích, nói cách khác là trên hai đường thẳng
song song, vị trí của họ cùng một khoảng thời gian nhưng sẽ có một chút