trong căn phòng này. Tôi thăm dò con đường bên ngoài rồi, sẽ chết, sẽ chết
hết. Cứ ở trong phòng là tốt nhất."
"Rè rè rè." Băng ghi âm nhanh chóng vang lên tiếng ồn ào rồi dần dần
mất tín hiệu.
An Dạ nghĩ thầm, có lẽ một "cô" khác đã chết rồi?
Cô bất lực đặt máy ghi âm lên bàn, đột nhiên có tiếng đập rầm rầm
phát ra từ ngoài cửa.
Có người đang cố tình phá cửa đi vào.
Là tới bắt cô!
Không, không được! Cô không thể bị bắt được.
An Dạ dùng thân thể chặn lại cánh cửa kia, chịu đựng những va chạm
mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Cột sống của cô sắp vỡ ra, chỉ cảm thấy
đau nhức khó mà chịu nổi. Lực va đập rất mạnh, từng tiếng rầm rầm rầm
kéo dài mãi không thôi.
Mỗi lần va chạm, cánh cửa sẽ nổi lên vệt trắng nhợt nhạt, xuyên qua
ánh sáng sẽ biến thành màu bạc hơi sắc nhọn, phản chiếu hình ảnh của An
Dạ, cực kỳ bắt mắt.
Cô cũng không biết đằng sau cánh cửa là con quái vật gì nhưng trong
không gian bị phong kín thế này mà còn có những người khác là một
chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Những nguy hiểm này cuối cùng sẽ đảo lộn nhận thức của An Dạ và
hủy diệt cô.
"Là ai?" An Dạ lớn tiếng hỏi.