Tiếng động bên ngoài bỗng chốc ngừng lại, qua một giây thì sự va
chạm càng kịch liệt hơn lúc ban đầu!
Rốt cuộc là thứ gì vậy! An Dạ sởn tóc gáy, lông tơ trên người dựng lên
như một con nhím gặp nạn, lập tức nổi lên những mũi nhọn đối diện với kẻ
thù.
Đột nhiên, một con dao găm xuyên qua cánh cửa gỗ đâm vào bụng trái
An Dạ khiến máu tươi chảy lênh láng.
Cô mở to mắt, che miệng vết thương trên bụng rồi từ từ trượt xuống
đất.
Tại sao? Tại sao lại như thế?
Mình sẽ chết như thế này sao?
Làm sao cô có thể cam lòng cứ chết đi như vậy, sao có thể cam tâm!
An Dạ bò về phía trước hai bước, cô tìm một cuộn băng trơn, định ghi
lại những gì mình đã trải qua để chính bản thân cô sau này có thể may mắn
thoát nạn.
Cô gắng gượng ấn vào nút ghi âm, hơi thở nặng nề ngắt quãng tựa như
đang chạy nhanh đón gió lạnh nơi vùng quê hẻo lánh vào buổi sáng, trong
miệng phun ra dòng khí trắng hoà quyện cùng đám sương mù.
An Dạ nói một cách yếu ớt: "Này, có nghe thấy không? Có thể tôi chỉ
sớm hơn cô nửa tiếng, nhớ kỹ là phải trốn trong phòng, đừng lấy lưng chặn
cửa lại, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy, những kẻ đó có mặt khắp mọi
nơi, hãy tin tưởng tôi."
Cô ghi âm xong và vội vàng đặt cuộn băng lên bàn.