Cô không biết mình đã nằm mơ suốt bao lâu, tỉnh lại một lần nữa, phát
hiện chính mình đang ở bên trong một bệnh viện, bốn phía không có cửa
sổ, không có lối ra, là một ngõ cụt.
Làm sao bây giờ?
Cô đi ra ngoài như thế nào đây?
An Dạ đứng lên, thấy một gợi ý trên mặt đất - đi ra ngoài và tìm họ.
Tìm họ? Tìm Bạch Hành sao?
Nhưng làm thế nào để cô đi ra ngoài được?
An Dạ quay đầu lại, nhìn vào một căn phòng không bị khóa. Cô sờ
soạng dấu vết ổ khoá.
Bên trong là một mảnh đen kịt, trên bàn có một cuộn băng từ cùng
một máy ghi âm.
Ma xui quỷ khiến, cô mở máy ghi âm ra, một giọng nói yếu ớt vang
lên lẫn với tiếng gió, mơ hồ không thể nghe rõ, một người phụ nữ nhẹ
nhàng nói: "Này, có nghe thấy không? Có thể tôi chỉ sớm hơn cô nửa tiếng,
nhớ kỹ là phải trốn trong phòng, đừng lấy lưng chặn cửa lại, nếu không sẽ
gặp nguy hiểm đấy, những kẻ đó có mặt khắp mọi nơi, hãy tin tưởng tôi."
Đây không phải ai khác mà hình như chính là giọng nói của cô.
Sao lại thế này?
Cô đã từng đến đây sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ai tới....... cứu cô với!
An Dạ chỉ có thể khóa cửa, bất lực chờ đợi mọi thứ xảy ra.