"Đúng vậy. Hồ sơ vụ đó có còn lưu lại hay không?" Anh nói: "Tôi
muốn tham khảo một chút."
"Tham khảo thì cũng được, chỉ là..."
An Dạ thấy lời nói của anh ta vẫn còn có ẩn ý, bèn hỏi: "Chỉ là cái
gì?"
Tiểu Chu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Án tử đó đến nay vẫn
chưa phá được, bởi vì vẫn chưa tìm thấy thi thể của con gái nhà đó. Có
người hoài nghi là mất tích chứ không phải tử vong."
Đột nhiên An Dạ nảy sinh cảm giác hưng phấn và chờ mong. Cô cảm
thấy hình như mình đã bắt được điều gì đó, gấp gáp nói: "Đứa con gái?"
"Đúng vậy. Cô cứ chờ ở đây, tôi đi lấy hồ sơ."
Tiểu Chu nói xong liền rời đi, trong văn phòng giờ chỉ còn lại hai
người Bạch Hành và An Dạ.
An Dạ nói: "Tôi cứ luôn cảm thấy bất an sao sao ấy."
Bạch Hành cũng không biểu hiện ra bất cứ sự thông cảm nào mà chỉ
lãnh đạm hỏi một câu: "Hối hận không?"
"Cái gì?"
"Cô đã từng nói tôi sẽ sợ hãi, hiện tại thì sao? Có hối hận hay không?"
An Dạ cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá hẹp hòi, lập tức có
chút giận dỗi mà trả lời: "Vâng! Tôi đúng là có chút hối hận! Ai mà ngờ
anh gan lớn như vậy, cái gì anh cũng không sợ, nhưng mà tôi... sợ lắm!"
Bạch Hành thực ra không cố ý trào phúng cô, chỉ dừng một chút, mở
miệng: "Đừng sợ!"