"Sự thật là không tìm thấy xác của 13 người đó, có nghĩa họ đã không
chết, nhưng vụ cháy là có thật."
"Ý anh là gì?"
"Vào lúc đó, đúng là đã có người bị thiêu chết, nhưng khi đám cháy
được dập tắt, 13 người bị nhốt đã biến mất, ngay cả hài cốt cũng không tìm
được. Do đó, sự cố này đã bị che giấu rất lâu, đến tận năm ngoái mới có
người nói ra sự thật. Nhưng 13 nạn nhân bị nhốt trong phòng và sau đó biến
mất thì đến nay vẫn còn là một bí ẩn."
An Dạ lắp bắp: " Có nghĩa là, đáng lẽ họ đã bị thiêu chết lúc ở trong
phòng, nhưng sau đó thi thể đã biến mất?"
Bạch Hành gật đầu.
"Tại sao lại như vậy?" An Dạ kinh ngạc.
"Anh nghĩ điều này có liên quan 'phần cốt lõi'(*)." Bạch Hành nói,
"Em còn nhớ rõ điều kiện để hình thành dấu hiệu lúc sinh thời không?"
(*)Phần cốt lõi là thế giới mà Bạch Hành đang bị nhốt trong đó. Có rất
nhiều người có khả năng đặc biệt để chống đỡ thế giới này nhưng Bạch
Hành là nhân tố đặc biệt nhất.
An Dạ hơi gật đầu, nói: "Em nhớ chứ. Dấu hiệu lúc sinh thời cũng
chính là mấy sự kiện tâm linh, những linh hồn đều có thể trở thành dấu hiệu
của con người lúc họ còn sống. Nhưng muốn duy trì dấu hiệu đó thì cần
phải có điều kiện thích hợp, ví dụ như chưa khám phá được nguyên nhân
cái chết. Thậm chí là đôi mắt của anh, đúng rồi, đôi mắt anh có thể nhìn
thấy bọn họ chính là điều kiện thích hợp để duy trì sự tồn tại của họ."
"Vậy em có biết những điều kiện đó là gì không?"