"Anh nói không sai, nơi này đúng là bệnh viện." Trong lòng An Dạ
đang căng thẳng như dây đàn nhưng vì nhìn thấy nụ cười của Bạch Hành
khiến cô cũng thư giãn ngay lập tức.
Cô nắm chặt tay Bạch Hành, dắt anh đi về phía tối tăm, vừa đi cô vừa
nói: "Anh không nhìn thấy nữa, từ nay về sau, em sẽ là đôi mắt của anh."
"Đôi mắt của anh...." Giọng nói Bạch Hành bỗng trầm lại, anh suy
nghĩ thật lâu mới đáp: "Được."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng giữa hai người như đã ký kết một hợp
đồng độc quyền nào đó. Cô sẽ dắt tay Bạch Hành tiến về phía trước, cùng
đi dạo dưới ánh trăng đêm, không bao giờ buông tay.
Lòng bàn tay An Dạ hơi nóng nhưng cô vẫn không buông tay, không
muốn phá vỡ bầu không khí mờ ám này.
Cô nói: " Trước đây em từng bị mắc kẹt trong một căn phòng, đã chết
rất nhiều lần nhưng cuối cùng em nhận được một lời nhắn, nhờ đó mà thoát
được."
"Cái gì?"
"Vào ngày 08 tháng 04 năm 1936, bệnh viện Nam Lâm đã nhốt những
bệnh nhân nhiễm dịch bệnh trong cùng một căn phòng, tạo ra hiện trường
giả như một vụ cháy. Có tất cả 13 người, không một ai sống sót. Có lẽ
chính là tại bệnh viện này, lúc trước em đã bị kẻ khác đuổi giết, em nghĩ
hẳn là mấy người bị thiêu chết kia."
"Anh đã nghe qua tin tức này, nhưng nó mới được tiết lộ vào năm
ngoái, còn có những vấn đề khác nữa."
"Vấn đề khác?"