Đột nhiên, từ sau lưng cô truyền đến một giọng nói thân thuộc: "An
Dạ?"
An Dạ quay phắt lại, kề lưỡi dao lạnh lẽo lên cổ đối phương.
"Đừng sợ, là anh đây." Từ trong bóng tối, người đó bước đến hai
bước, lần nữa lên tiếng: "Anh là Bạch Hành đây mà."
An Dạ nhíu mày, không biết người trước mặt là thật hay giả, cô bước
đến gần, sau khi ngửi được mùi hương hoa nhài quen thuộc từ người đối
diện, cô mới nói một cách yên tâm: "Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi."
HẾT CHƯƠNG 104