An Dạ mở cửa, lui mấy bước rồi đóng cửa lại để ngăn bọn người đó
xông ra, cô tiếp tục khóa cửa, mặc cho bên trong những kẻ đó có ra sức đập
nện đến mấy, cô vẫn kiên quyết không mở cửa.
An Dạ thở hồng hộc, áp tai vào cửa nghe ngóng.
Dường như cô nghe thấy những âm thanh cháy xém đang liếm lên cơ
thể, lúc đầu, da sẽ bị nướng cháy đến khô quắt lại, sau đó là từng mảng da
thịt sẽ lần lượt bong ra giống như một đóa hoa hồng bị khô héo, từng cánh
từng cánh hoa cứ thế rụng rơi, cuối cùng tất cả sẽ hóa thành tro, hoà quyện
làm một với xương cốt.
Cô chỉ có thể thấy chết không cứu, giống như trước đây những kẻ kia
đã khoanh tay đứng nhìn cái chết của những nạn nhân nọ.
Cô không phải là một vị thần, không thể cứu bất cứ ai, mạng sống của
cô cũng rất quan trọng nên chỉ đành trơ mắt nhìn bọn chúng biến thành tro
bụi cùng ngọn lửa hừng hực kia.
Ngay lúc này, đột nhiên bức tường trước mặt An Dạ sụp xuống để lộ
ra một khe hở, rất nhanh, khe hở đã trở thành một miệng hang thật lớn.
Cô cầm con dao giơ ra phía trước, bước qua đống sắt thép cũ kỹ đổ nát
đi đến hành lang tiếp theo.
Hình như cô vẫn còn trong bệnh viện chưa thoát ra ngoài được.
Đi được vài bước nữa, An Dạ phát hiện có ai đó vội vã chạy vụt qua
trước mặt cô.
Cô không chút suy nghĩ đã nhanh chóng đuổi theo, có người đi cùng
vẫn tốt hơn là đi một mình.
An Dạ còn chưa bước được mấy bước thì người kia lập tức biến mất.