Là nơi này sao?
An Dạ cuối cùng cũng đã hiểu ra, đây chính là nơi mà những bệnh
nhân kia bị thiêu chết, căn phòng bị khóa trái nên không ai có thể thoát ra
được và cũng không ai khác có thể đến cứu họ. Khi đó, bệnh dịch không có
thuốc trị cho nên càng kéo dài thời gian thì bệnh tình lại càng trầm trọng,
người chết càng lúc càng nhiều.
Những người da đen kia đều là những bệnh nhân bị chết cháy sao?
Hơn nữa không chỉ có một người?
13 người cùng ở trong một căn phòng nhỏ như vậy, nói cách khác...
khắp nơi đây toàn người là người.
An Dạ đột nhiên bừng tỉnh, cô nhìn bốn phía, dường như phát hiện ra
có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối.
Cô không dám động đậy, nhìn chăm chú vào những góc tối, giờ khắc
này, đột nhiên cô cảm thấy rùng mình.
Những cái bóng này rất kỳ lạ, không giống như mấy cái bóng bình
thường, nếu xét theo mức độ chiếu sáng từ ánh đèn mờ nhạt này thì có một
số vị trí không thể nào hình thành bóng được.
Cho nên bọn chúng. . . Đều là con người!
Vây quanh An Dạ đều là người!
Chẳng trách vì sao cô không trốn thoát được, cũng chẳng trách sao cô
lại bị dồn vào chỗ chết nhiều lần như vậy... A!
Những cái bóng di chuyển về phía An Dạ giống như một dòng chất
lỏng màu đen to lớn, từng chút một xâm chiếm lấy mặt đất rồi bám lên
người cô.