Cô chọc mũi dao vào trong ổ khoá, cố gắng cạy mở.
Đúng lúc này, đột nhiên có một âm thanh trầm thấp truyền đến giống
như tiếng gào thét bị kìm nén lại, vừa thoi thóp như trút hơi thở cuối cùng
vừa giống như tiếng đau quặn từ cổ họng bị cắt đứt, cố gắng phát ra âm
thanh nhưng vô ích.
Ở ngay phía sau, nó nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể cô.
Thôi xong!
An Dạ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi bàn tay màu đen gớm ghiếc
ghìm chặt nơi cổ họng, cô liều chết giãy dụa cố gắng lùi về phía sau.
Chiếc khóa trong tay cô rơi xuống vang lên một thanh âm trong trẻo
khiến cô giật thót tim.
Dao quân dụng, phải rồi, cô còn có dao quân dụng. . .
An Dạ ra sức phản kháng, khuôn mặt đỏ bừng, các mạch máu bên
dưới yết hầu tưởng chừng vỡ tung, cảm giác căng thẳng dâng tràn khắp cơ
thể, nung nóng từng thớ thịt khiến toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, những
đường mạch máu đỏ sẫm lan dần lên cằm An Dạ tạo thành mấy dấu vết
màu đỏ.
Tên này quá mạnh, hầu như cô không thể dùng sức trên tay mình!
Không lẽ phải chết như vậy sao? Cô thật sự không chấp nhận được
chuyện đó!
Tuyệt đối không được!
Giữa kẽ tay An Da không ngừng tiết ra mồ hôi, vừa ướt vừa trơn khiến
cô không thể cầm chắc được con dao trên tay mình.