chỉ có máy phát và những cuộn băng ghi âm, nếu nói còn thứ gì nữa thì ở
đây có bàn ghế gỗ và một cái tủ, trên cửa có treo một ổ khóa, ngoài ra
không còn thêm thứ gì khác.
Đúng rồi, ở đây còn có một kẻ da đen đang ẩn nấp trong bóng tối luôn
chực chờ tấn công khi người ta sơ hở.
Sức lực của cô không đủ để có thể đánh bại kẻ đó, vậy bây giờ cô nên
làm gì đây?
Cô phải làm thế nào để có thế thoát ra bên ngoài?
Không đúng, chắc chắn có kẻ đi ra đi vào nơi này nên nhất định là còn
cơ quan bí mật nào đó mà cô chưa phát hiện ra.
Không lẽ phải sử dụng pháp thuật làm biến mất bức tường này?
An Dạ cười gượng rồi không nói gì.
Cô gỡ cái khóa trên cửa xuống, cầm trong tay mà ngắm nghía nó.
Trọng lượng ổ khoá này rất nhẹ, không nặng như những loại ổ khoá sắt
thông thường.
An Dạ vô thức suy nghĩ, tự dưng cô có linh cảm.
Cô mấp máy môi rồi tự nói: "Không thể nào. . . Chẳng lẽ?"
Cô lắc nhẹ ổ khóa trên tay, nghe được bên trong tiếng khớp khóa đang
dịch chuyển rất khẽ. Không chừng sẽ có được đầu mối gì đó!
Chắc chắn đây chính là điểm mấu chốt.
An Dạ có cảm giác hưng phấn khôn kể, cảm xúc này đè ép trái tim cô,
chặn lại hô hấp của cô, nhịp tim tăng nhanh đến mức hít thở không thông,
đó chính là cảm giác mừng như điên.