với rất nhiều cuộn băng bên trong, giống hệt cuộn băng mà lúc đầu cô đã
nghe được.
An Dạ mở lên từng cuộn một, tất cả đều là giọng nói của cô.
"Tôi đang bị thương, ngoài cửa có người và không thấy rõ bộ đang.
Tôi không biết ai sẽ nghe được cuộn băng này nhưng nếu có thể giúp Bạch
Hành bọn họ tránh được nguy hiểm cũng tốt."
Trên cánh cửa cũng có nguy hiểm rình rập, kẻ kia bất ngờ nhảy xổ ra
và cầm dao đâm vào ngực tôi, thời gian gấp gáp nên chỉ có thể nói đến đây,
hy vọng mọi người sẽ không giẫm lên vết xe đổ như tôi nữa."
"Nếu Bạch Hành nghe được đoạn băng này thì em chỉ muốn nói với
anh rằng anh phải mau chóng rời khỏi nơi đây, em không về được nữa rồi,
đừng cố cứu em làm gì."
"Đi mau, đi mau lên, có thể đến đây được có nghĩa là có đường, nhanh
nhanh theo đường cũ trở về đi, kẻ kia có mặt ở khắp mọi nơi!"
"..."
Sau khi An Dạ nghe xong mấy cuộn băng, thì trong lòng nảy lên một
suy đoán táo bạo, có lẽ mình đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, một tháng? Hay
là một năm?
Cô cũng không biết bởi vì ký ức không hề lặp lại, cô không thể biết
được trước đó đã xảy ra chuyện gì.
An Dạ chỉ biết... Lúc đầu, cô cùng nhóm Bạch Hành tiến vào trong
thành, cô cần phải xông qua cánh cửa này mà chạy ra ngoài.
Cho nên mấy cuộn băng này có thể giúp cô tránh được nguy hiểm.