Lúc trước cô nhất định không biết về vòng tuần hoàn này, ít nhất là cô
của lần đầu tiên vào đây sẽ không biết, bởi vì bước vào đây lần đầu tiên nên
sẽ không có bất cứ cuộn băng nào ghi lại, lúc đó cô ghi âm chắc vì muốn
nhắc nhở nhóm người Bạch Hành, không ngờ trời xui đất khiến nên giúp
được chính cô.
An Dạ liếm đôi môi khô khốc của mình, cô rất sợ, một nỗi sợ tuy nhỏ
bé nhưng âm ỉ len lỏi trong cô thật khó hiểu.
Không phải cô chưa từng gặp được những phiên bản khác của bản
thân nhưng lúc đó thời gian vẫn cứ trôi, chưa biết được tương lai.
Huống chi, cuối cùng cô cũng chiến thắng bản sao kia, bình an sống
sót.
Nhưng bây giờ lại khác, bây giờ cô biết trước tương lai và cũng sẽ
không có ngoại lệ, kết cục của cô chỉ có cái chết.
Đây mới là điều khiến cho An Dạ sợ hãi.
Nói không chừng hiện giờ cô cũng đang bước dần đến cái chết, từng
bước từng bước một bị lôi xuống vực sâu.
Bởi vì không thể may mắn thoát khỏi, không phải sao?
Lúc này trong phòng chỉ có máy phát cùng những cuộn băng ghi âm,
An Dạ cho tay vào túi quần sau lấy ra một con dao quân dụng cỡ nhỏ. Bên
trên có lò xo, chỉ cần ấn một cái là có thể sử dụng được ngay.
Đây là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô ngay lúc này nên nhất định phải
giữ nó cho thật kỹ.
Liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau thì có thể thấy nơi này không có
bất kỳ cửa sổ hay cửa ra vào nào, hoàn toàn là một không gian kín, kế đó