Hồ nữ hốt hoảng níu lấy tay áo An Dạ, không cho cô đi, dường như
muốn khóc thành tiếng, trong miệng cứ "y y a a", nói không ra nửa chữ, rồi
lại kéo cô, có chết cũng không cho cô đi đến phía trước.
An Dạ nói: "Tôi phải đi, chúng ta không thể ở lại đây, nếu không
chúng ta sẽ không thể đi ra ngoài được, cô hiểu không?"
Hồ nữ cái hiểu cái không nhưng ít nhất cũng đã bình tĩnh lại, không
ngăn cản cô nữa.
"Được rồi". An Dạ nắm chặt tay hồ nữ, một bên là Bạch Hành, một
bên là hồ nữ, trông giống như cô đang dắt tay hai cha con.
Bạch Hành: "Có thể nó đã biết được chuyện gì đó."
"Nhưng nó không biết nói chuyện, vả lại nó thuộc về 'phần cốt lõi',
không biết có đáng tin hay không."
Bạch Hành suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Vậy thì đi xem phía trước
thế nào."
Lạch cạch, lạch cạch.
Họ đi được vài bước thì có tiếng bước chân vang lên từ phía trước.
An Dạ ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, ngay tại chỗ cua
quẹo phía trước hình như hiện ra nửa gương mặt của một người nào đó nấp
sau góc tường, chỉ ló ra một con mắt lén nhìn họ, rồi chợt rụt mặt lại bỏ
chạy theo hướng khác.
Giống như sợ bị phát hiện vậy, rõ ràng là muốn đuổi theo hồ nữ nhưng
thấy nhóm An Dạ lại chạy trốn mất tiêu.
Tại sao?