An Dạ không hiểu nguyên nhân nhưng cũng đuổi theo trong vô thức.
Chỗ cua quẹo không có ai, chỉ là một ngõ cụt với ánh đèn nhấp nháy.
Không khí xung quanh trở nên đặc quánh và nặng nề hơn, tiếng bước
chân vang vọng trong không gian rộng lớn.
Cô cứ đi được vài bước thì sẽ quay lại nhìn xung quanh một chút.
Phía trước là ký hiệu của lối thoát an toàn, những lối đi khác ở quanh
đó đều trống rỗng.
An Dạ đi được một vòng nhưng lại quay về chỗ cũ.
Sao lại thế này?
Là quỷ xây tường à?
Tại sao một con đường như thế này lại không thể đi ra ngoài? Có tổng
cộng hai đường, khi bắt đầu là đi con đường này, thẳng một mạch về phía
trước, nhưng vẫn chưa đi đến cuối đường thì làm sao có thể quay về vị trí
ban đầu?
Tình huống thế này giống như lúc trước vậy, rõ ràng là đi thẳng một
đường về phía trước nhưng lại thành đầu cá ngậm đuôi cá tạo nên một vòng
tròn, điểm xuất phát và điểm kết thúc nằm sát bên nhau, hình thành một
vòng tuần hoàn chết chóc.
Chuyện này sao có thể xảy ra?
Rất không khoa học.
Lần này An Dạ men theo những viên gạch lãnh lẽo trên lối đi, cô đi về
phía có ký hiệu "lối thoát an toàn", khi đến nơi lại phát hiện ra một góc rẽ
khác, giống hệt chỗ góc ngoặc lần đầu cô đi.