Hai mắt An Dạ không thể nhìn lên được, để lộ ra tròng trắng thật lớn,
đây là phản ứng trước khi bị ngạt thở.
Đúng lúc này, chợt có một cảm giác ấm áp phun lên khắp lưng cô.
Là máu của người đàn ông kia.
Bạch Hành dùng dao đâm vào điểm yếu của gã, buộc gã thả tay ra.
Cơ thể gã giống như không có xương, sau đó ngã nhào xuống đất.
An Dạ lập tức ngã ngồi lên mặt đất, cô thở hồng hộc, vẫn chưa lấy lại
được tinh thần, suýt chút thì đã chết.
Cuốn nhật ký lại bắt đầu hoạt động, viết rõ nguyên nhân cái chết của
người đàn ông kia, cách chết của gã cũng tương tự như "bị Bạch Hành giết
chết trong cơn tức giận".
Nhật ký viết: "Ban đầu, người đàn ông muốn bắt cóc A Vân đòi tiền
chuộc nhưng hắn đã bị A Vân làm cho tức giận nên lỡ tay giết cậu ấy. Sau
khi giết chết tôi, hắn bị bắt ngay sau đó. Tôi thấy ba mẹ A Vân và bạn bè
thân thích bao vây hắn lại, đánh hắn để trừng phạt và cũng để trút giận. Đến
khi cảnh sát ngăn bọn họ lại thì người đàn ông đó đã chết vì mất quá nhiều
máu."
Đây là cách mà ba cái xác này đã chết. Đầu tiên, bởi vì lòng tham, hắn
đã giết chết Diệp Tử và A Vân. Sau đó, hắn chết trong tay người khác vì sự
tức giận.
An Dạ nghĩ đến điều gì đó nhưng vẫn chưa chắc chắn.
Cô chợt mở miệng nói: "Thi thể thứ nhất chết vì ghen tỵ với bạn, thi
thể thứ hai, ba và bốn là chết vì sự tham lam và tức giận. Em cảm thấy giữa
họ có liên quan với nhau nhưng cụ thể là gì em vẫn chưa nghĩ ra."