Giác quan của Bạch Hành thật sự rất nhạy cảm. Anh có thể nghe thấy
tiếng động từ xa theo mọi hướng; có thể ngửi được rất nhiều mùi vị khác
nhau, bất kể là món ăn nào cũng không gạt được anh; mắt của anh có thể
nhìn được mọi hướng xung quanh, nhưng đó là lúc trước khi anh bị mù, sau
khi mù thì đôi mắt giống như một vật trang trí mà thôi.
Do đó, rõ ràng Bạch Hành không có khả năng xác định được chính
xác vị trí của cô.
Bởi vì, anh không nhìn thấy.
Vì vậy, người đàn ông đang ở gần An Dạ.... rốt cuộc là ai?
Quyển nhật ký trên tay cô bỗng nhiên lại sang trang, chữ viết trên đó
nguệch ngoạc giống như bị một con thú dữ đuổi theo. Dựa vào nét chữ là
có thể đoán được sự lúng túng của người viết, trên đó viết: "Tôi đã tìm ra
địa điểm, định quay về để đọc thêm một ít tin tức có liên quan đến A Vân
mà không ngờ vừa lùi về sau một bước, sau lưng đã đụng vào một người.
Là gã đàn ông kia, tôi hoảng hốt muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị
giết tại nơi này."
Từ góc cửa, cậu bé dắt ra một cô bé khác, cả hai xoay người lại mỉm
cười với An Dạ.
Ánh mắt cậu ấy di chuyển lên trên đỉnh đầu cô, nhìn về phía người đàn
ông đang ở sau lưng cô.
Người đàn ông đó phát ra tiếng ho khan, giọng hơi khàn khàn: "Anh
đang ở đây, ngay sau lưng em."
Quả nhiên không phải là Bạch Hành.
An Dạ sợ hãi bỏ chạy nhưng lại bị hắn ta bịt miệng và kéo ngược về
sau.