giác tội lỗi và tò mò nên tôi bắt đầu tìm hiểu về chuyện của A Vân...."
Câu chuyện bị gián đoạn thêm lần nữa, dường như cậu bé kia là công
cụ thúc đẩy câu chuyện, nếu không đi theo nó, câu chuyện sẽ không thể
tiếp tục.
An Dạ chỉ có thể cố gắng đi theo, cả hai đi qua cánh cửa, băng qua
hành lang.
Giày cô mang là kiểu giày da bóng loáng, khi đạp lên sàn nhà trơn
bóng thì phản chiếu ra một luồng sáng trắng, gót giày chạm đất vang lên
âm thanh rất rõ ràng.
An Dạ tiếp tục đọc: "Tôi quay lại con hẻm kia một lần nữa nhưng
không đi sâu vào đó vì tôi tin rằng A Vân không rời khỏi con hẻm, cũng
chính là bị dẫn vào một nơi nào đó bên trong."
Cô đi được vài bước bỗng nghe có tiếng bước chân vững vàng vang
lên, cô khẽ hỏi: "Bạch Hành, anh đang ở đâu?"
"Đừng sợ, anh ở đây."
Bạch Hành vẫn còn đi sau lưng cô, giọng nói của anh tiếp thêm sức
mạnh cho cô, giúp cô tiếp tục tiến về phía trước.
An Dạ ngước lên, lén nhìn qua chỗ cậu bé rồi cúi đầu đọc tiếp nhật ký:
"Cuối con hẻm là một ngôi nhà mái đỏ, nghe nói thật lâu trước đây có
người vô tội bị treo cổ chết tại căn nhà này. Cũng có người nói đây là căn
nhà ma, đã lâu không có người ở. Tôi đoán đây là nơi A Vân bị người đàn
ông kia giết chết."
An Dạ dừng lại, thầm nghĩ: "Căn nhà màu đỏ, đó không phải căn nhà
này hay sao?