"Là A Vân, bạn cùng lớp với tôi, cậu ấy đang bị người khác kéo đi. A
Vân giãy dụa, cậu ấy không chịu đi. Khi A Vân quay đầu lại, tôi mới phát
hiện cậu ấy đã bị bịt miệng bằng băng keo, vì vậy cậu ấy không thể kêu lên
được."
"Suýt chút nữa đã bị người đàn ông kia nhìn thấy, tôi vội vàng trốn
qua một bên, né tránh ánh mắt cầu cứu của a Vân."
"Sau đó, tôi không nhìn thấy họ nữa. Hai người họ giống như đã bốc
hơi khỏi thế gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào."
"Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm báo tin A Vân bị giết chết. Tôi
rất sợ hãi vì mình đã không cứu cậu ấy."
Câu chuyện kết thúc tại đây, không có phần sau.
Thế nhưng An Dạ chắc chắn chuyện không đơn giản như vậy vì tổng
cộng có ba xác chết, dựa vào diễn biến của câu chuyện thì lúc này chỉ mới
xuất hiện một xác chết, "Tôi" bên trong quyển nhật ký vẫn chưa kể ra
nguyên nhân cái chết của mình, rõ ràng còn có phần sau.
Đúng như dự đoán, nhật ký bắt đầu lật qua lật lại.
Một cơn gió thổi qua mắt An Dạ mang theo cảm giác lạnh lẽo, khiến
cô run cả người.
Ngay lúc này, trước mặt An Dạ bỗng nhiên xuất hiện một cậu bé. Hai
con ngươi của cậu bé ấy có màu xám nhưng không có tròng trắng, một màu
xám thê lương lấp đầy hốc mắt.
Nó nhìn An Dạ, vẫy tay với cô như lmuốn cô đi theo nó.
An Dạ đứng yên không động đậy, đến khi trong nhật ký xuất hiện
dòng chữ mới: "Hơn một năm sau, tôi vẫn không thể quên được. Vì cảm