Bạch Hành thay đổi góc độ và kéo mạnh dây vải, con dao nhanh
chóng bị kéo lại theo lực kéo của anh.
"Đứt rồi, đã cắt đứt dây rồi." An Dạ vui mừng kêu lên, tán thành với
cách làm của Bạch Hành.
Thấy cách này có hiệu quả nên Bạch Hành tiếp tục làm theo, anh cắt
đứt từng sợi dây đang trói An Dạ, khoảng 30 phút sau, cô đã rơi xuống mặt
đất.
An Dạ không bị thương khi té xuống, trên cổ tay cô có nhiều vết hằn
đỏ do bị sợi dây siết chặt, có lẽ không lâu sau sẽ thành mấy vết máu bầm.
Tuy nhiên, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ trải qua những chuyện này.
Cô nghĩ chỉ cần tìm được những xác chết là đủ, không ngờ lại bị lật thuyền
trong mương, bị bọn chúng ám toán một phen.
An Dạ xoa xoa cổ tay rồi ôm lấy hai tay, một lúc lâu sau mới có thể
loại bỏ được cảm giác kỳ lạ kia, cảm giác đó cứ như cơ thể bị thứ khác xâm
chiếm vậy, không thể đè nén cảm xúc của mình, thậm chí còn cảm thấy cả
cơ thể này không phải là của mình.
Xâm chiếm....
Từ này khiến người ta thật ghê tởm.
An Dạ nhớ đến gương mặt đã chen vào đầu óc cô lúc nãy, không hiểu
sao lại muốn nôn, phản ứng sinh lý nên có một dòng khí trào ra từ trong cổ
họng khiến cô không thể không khom người, lập tức quỳ rạp dưới đất!
"An Dạ!". Bạch Hành vô cùng lo lắng, anh quỳ một chân trên đất, đỡ
đầu cô tựa vào vai mình và ôm cô vào trong ngực.