Cô không dám phát ra tiếng khiến cho Bạch Hành lo lắng mà chỉ có
thể thở hổn hển từng hơi, càng lúc càng khó chịu, lồng ngực phập phồng
lên xuống dữ dội.
Bạch Hành đụng vào chân An Dạ, nhờ đó đoán được vị trí của cô.
Anh biết tình hình đang rất nguy hiểm và góc treo An Dạ là theo
hướng thẳng đứng.
Bạch Hành móc một con dao quân dụng cỡ nhỏ từ trong túi ra, ngón
cái bấm vào thân dao một cái, lưỡi dao lập tức bật lên.
Thực chất anh không thể làm gì được. An Dạ bị treo thẳng đứng, nếu
như ném con dao để cắt đứt sợi dây thì sẽ không xác định được góc độ khi
dao rơi xuống, không cẩn thận An Dạ sẽ gặp nguy hiểm. Không ai muốn
chuyện đó xảy ra.
Đợi một lát, nhất định phải tìm ra cách.
.....
Có cách rồi.
Bạch Hành cởi áo sơ mi mình đang mặc và xé ra thành từng dải vải
nhỏ, sau đó cột vào cán dao.
Một tay anh cầm con dao, tay còn lại nắm chặt dây vải. Anh hít một
hơi thật sâu rồi ném mạnh lên phía trên!
Với lực ném cực kỳ mạnh, chỉ trong chớp mắt lưỡi dao lạnh lẽo đã cắt
đứt sợi dây màu trắng, cắm chặt vào trần nhà.
Bằng cách này, anh sẽ không lo sau khi sợi dây bị cắt đứt, con dao sẽ
rơi trúng đầu An Dạ hoặc rơi vào những bộ phận khác trên cơ thể cô.